Cho phép em được nói đôi lời ngắn gọn về cảm xúc của
mình.
Thời gian tham gia khóa học kỹ năng viết báo của
IAMS đã giúp em có những trải nghiệm mới về cuộc sống về con người và về ngành
nghề mình đã theo học trong 4 năm đại học.
Luôn kêu khó, luôn thắc mắc làm sao có thể viết được
một bài hoàn chỉnh, và thậm chí còn nghĩ rằng mình không thể viết được một bài
hoàn chỉnh. Thầy giáo luôn nhắc nhở mọi người “Practice makes perfect”. Quả thật
để làm bất cứ điều gì người ta cũng phải bỏ công bỏ sức của mình để thực hiện
nó. Và với một tác phẩm báo chí thì đòi hỏi người làm báo phải lao động thực sự.
Khóa học của chúng em cũng sắp kết thúc, và hôm nay
là ngày 20/11 cho phép em được gửi lời cảm ơn tới các thầy đã tận tâm, tận tình
chỉ bảo cho chúng em. Em chúc các thầy sức khỏe để luôn đồng hành cùng những
đam mê báo chí.
Em đã ngồi nghĩ, nằm nghĩ, đi nghĩ làm thế nào để gửi
tới các thầy lời chúc đặc biệt một chút. Cuối cùng cho phép em được trình bày
ngắn gon ạ:
-
Thầy Lê Ngọc Sơn – người đàn ông không
tuổi, e vẫn thỉnh thoảng nói với thầy như vậy vì nó là những gì en nhìn thấy ở
con người thầy. Thầy khiến các bạn trẻ nhìn thầy rất khó để đoán được tuổi và
càng khó đoán hơn với cách suy nghĩ trẻ của thầy(Cho phép em được nói đại ý mà
không diễn giải :).Thầy luôn luôn nói “sẵn sàng” với mọi yêu cầu, giúp đỡ mà
liên quan đến báo chí. Vậy nên cho phép em được gọi thầy với tên than thuộc hơn
là Thầy Sơn Sẵn Sàng, Anh Sơn Sẵn Sàng. Em chúc thầy sức khỏe và đạt nhiều
thành công hơn trong nghề. Mong thầy luôn sát cánh và chắp cánh để những niềm đam mê báo chí được
cất cánh bay xa.
-
Thầy Kha: Câu nói của thầy mà con nhớ nhất
là “Khi con trẻ tôi thích chơi với người già, khi già thì tôi thích chơi với
người trẻ”. Thầy làm tăng sức trẻ trong mỗi chúng con, giúp chúng con nhận thức
đúng đắn về bản thân và sự nghiệp của mình. Con chúc thầy sức khỏe và luôn vững
tâm với nghề để nghề luôn có thầy.
-
Thầy Thức: Thưa thầy, con là học sinh
“cá biệt” trong nội dung học phóng sự: Nghỉ đi thực tế và chưa nộp bài cho thầy.
Mong thầy không giận không trách con ạ. Cho phép con được tâm sự đôi điều về thầy
ạ. Buổi học đầu tiên hay buổi học thứ 3 thầy dạy ở lớp, mọi lời nói của thầy đều
hiện lên 2 chữ “hiện thực”. Chúng con tuy không đến được thực tế nhưng như được
trải nghiệm bởi những chia sẻ kinh nghiệm của thầy. Cho phép con được gọi thầy
là “Thầy giáo của hiện thực”.
-
Thầy Hồng: Trong lớp học, mỗi khi mắc lỗi
là em đều tìm thầy và mong là sẽ được bênh vực. Trong những bài giảng, thầy và
Thầy Sơn luôn “Song kiếm hợp bích” để giúp chúng em mổ xẻ “căn bệnh” của mình.
Thầy dặn dò vô cùng tỷ mỷ câu chữ trong bài báo. Cho phép em được gọi thầy là
Người thầy của “từ ngữ”
-
Thầy Nhân: Một buổi giảng bài trên lớp,
rất nhanh và rất nhiều kiến thức thầy giới thiệu cho chúng em. Thầy ơi, em thắc
mắc tại sao thầy có tư duy logic , móc nối mọi vấn đề rõ ràng đến vậy? Không biết
học trò của thầy có làm được như thầy không? Có một lần em bình luận về bức ảnh nào đó của
thầy là “thầy giáo nhìn giống tài tử điện
ảnh” J
-
Thầy Minh: Thầy lên lớp buổi học đầu
tiên và giúp chúng em có những cái nhìn khái quát về báo chí. Thầy rất nhẹ
nhàng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Và không bao giờ phải hẹn câu trả lời
vào dịp khác.
-
Thầy Phú: 21/11 thầy sẽ lên lớp buổi đầu
và em rất háo hức để được thầy chia sẻ những kinh nghiệm để có những bức hình đẹp
và chuẩn. Em vô cùng ấn tượng với những bức ảnh của thầy. Và cả lớp chờ đón thầy
trong một buổi học đầy lý thú ạ J
No comments:
Post a Comment